Vietnam Entertainment Forum

◄†●VEF●†►
 
Trang ChínhLatest imagesTìm kiếmĐăng kýĐăng Nhập


"Tình yêu" tuổi học tròXem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down
Fri Jun 01, 2012 7:55 am
"Tình yêu" tuổi học trò Bgavat18
"Tình yêu" tuổi học trò Bgavat10"Tình yêu" tuổi học trò Bgavat12"Tình yêu" tuổi học trò Bgavat13
"Tình yêu" tuổi học trò Bgavat15
lhdang2000
"Tình yêu" tuổi học trò Bgavat17
"Tình yêu" tuổi học trò Bgavat19"Tình yêu" tuổi học trò Bgavat21"Tình yêu" tuổi học trò Bgavat22
[Cộng Đồng VEF] - lhdang2000
Tước Hiệu *VEF*-Mod

 *VEF*-Mod
Hiện Đang:
Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 67
VEF-Cents VEF-Cents : 271
Uy Danh *VEF* Uy Danh *VEF* : 6

"Tình yêu" tuổi học trò Vide10

Bài gửiTiêu đề: "Tình yêu" tuổi học trò
https://www.youtube.com/users/lhdang30012000

Tiêu đề: "Tình yêu" tuổi học trò

Năm nay học lớp 7,có một bạn nam mới vào lớp tôi,tôi chỉ nghe thoang thoáng tên là Khiêm,rồi,tôi chẳng quan tâm gì lắm.Cho dù con Phương Thảo ngồi kế tôi nó hỏi
-Ê,nhìn cũng đẹp trai quá ha Nhi ?
Tôi im lặng rồi cuối cùng ngẩn mặt lên
-Chả quan tâm.
-Và cũng chính cái câu nói đó làm bạn luôn có vẻ như cách biệt với lớp đó.
-Đã nói là không quan tâm-tôi vẫn nhìn vào cuốn Toán 7,có vẻ như đối với tôi,những con số hấp dẫn hơn anh chàng kia rất nhiều.
Rồi,cô chủ nhiệm cho cậu ta chọn bàn,cậu ta đi một vòng,không hiểu sao lại dừng ở bàn tôi
-Chào bạn-một giọng nói trong trẻo,có vẻ thông minh.
-Để cho tôi yên-tôi cáu gắt lên
Cậu ta quay lại nhìn cô chủ nhiệm nói một câu mà làm tôi như chết đứng
-Cô ơi,em muốn ngồi chỗ kế bạn này
Lớp tôi ồ lên làm tôi muốn độn thổ.Hên sao cô nói với hắn:
-Em ơi,bạn Thảo đã ngồi chỗ ấy rồi
-Nhưng thưa cô,em chuyển xuống ngồi chung với bạn khác cũng được ạ,nhường cho bạn mới cảm thấy thoải mái-đoạn nó lườm tôi-con Thảo này nó quyết tâm hại tôi nè,trời ơi,xuống đây mà coi đi
Thế là từ hôm đó,tôi phải ngồi chung với hắn,hắn mở cuốn tập ra,nét chữ thật nắn nót,tên chỉ ghi vỏn vẹn chữ Đăng Khiêm.
Hắn là một học sinh giỏi,và có lẽ là đáng gương mẫu nữa là đằng khác,nguyên tiết cuối chỉ có một mình hắn giơ tay và tất cả những câu hắn trả lời đều là trúng phóc,không sai một chữ với những ý mà thầy cô sắp nói ra.
Cuối cùng cũng hết giờ,giải phóng rồi-Tôi thầm nghĩ-Nhưng sao, hôm nay sao xe buýt đông thế này,dòng người cứ chật chội không có chỗ ngồi,chen chân mãi,tôi mới vào được chỗ trống phía cửa sổ ở tuốt đằng sau,chưa kịp thả chiếc cặp đằng sau xuống thì nghe một giọng nói
-Xe buýt đông quá nhỉ ?
Giọng nói này nói chuyện rất nhẹ nhàng,nhưng mà,nó làm tôi muốn dựng cả tóc gáy lên,là tên Đăng Khiêm,sao hắn cũng đi chuyến xe này nhỉ.
Hắn chọn một chỗ ngay kế tôi,dọc đường đi,tôi làm gì hắn cũng nói
Mở cuốn sách ra đọc,hắn bảo:Hư mắt đó
Móc dế yêu ra nhắn tin,hắn lại bào:Coi chừng bấm sai.
Tôi tức giận cáu gắt
-Bạn để cho tôi yên
-Mình nói bâng quơ thôi,bộ bạn có tật giật mình hả
Hắn chỉ vừa mới nói câu đó,tôi tức điên lên,ô,may quá,tới nhà rồi,nhưng sao hắn cũng đi xuống,chuyện gì thế này,nhà tôi cách trạm xe buýt chỉ khoảng 1km,nhưng,tôi đi đâu hắn cũng đi theo,quẹo trái,đi thẳng,nhà tôi số 37,nhìn lên thấy đúng nhà mà hắn còn đi theo,tôi phát hoảng
-Bạn đừng lo,mình là hàng xóm nhau mà,nhà mình số 39.
Tôi tức,tức mà không diễn tả,và chính cái tức đó đã hại tôi.Hôm đó,vì tức quá nên tôi đổ quạo không học bài,kệ đi,ra sao đó rồi ra.Và tôi cũng quên rằng,ngày mai kiểm tra 15 phút Công Nghệ,tôi bỗng quên béng mất,chỉ đến sáng hôm sau….
-Hello Nhi,học bài chưa nè !
-Ủa,bài gì ?
-Bài Công Nghệ,15 phút-Con Thảo mắt tròn mắt dẹt nhìn tôi
-Chết rồi-tôi móc cuốn tập ra,nhưng thôi rồi,không thuộc gì cả.Chợt nhớ có hắn ta ngồi kế bên,tính mở miệng ra nhờ giúp đỡ,mà,hôm qua mới tỏ thái độ khó chịu với hắn,mà giờ mở miệng ra hỏi,kì quá không ta.-Thôi kệ,vì sự học là trên hết-tôi nghĩ
Bắt đầu kêu hắn,giọng nũng nịu cực kì
-Khiêm à,lát giúp mình kiểm tra 15 phút môn Công Nghệ nha,phần trắc nghiệm đó.
-Thôi,kiểm tra là phải trung thực
Tôi lại tức hắn,vừa lúc đó cô Phương bước vào…
-Bắt đầu nhận con 0 rồi-Tôi nghĩ.Cô phát đề ra,và đúng như tôi nghĩ,tôi không thuộc một chữ.
Bỗng tôi xoay qua Khiêm,hắn làm gì thế,mở ra một đường cong,a,chữ C,rồi lần lượt D,B,A,….,hắn đưa đúng 20 lần,xong rồi tôi nộp bài,tôi luôn biết rằng cô Phương luôn có thói quen là chấm tại chỗ.Đến khi cô đọc tên tôi,kèm con 10,thì con Thảo nhìn tôi với ánh mắt nghi ngờ tột độ.Nhưng tôi lại nhìn Khiêm bằng ánh mặt ngạc nhiên,hắn muốn gì,tại sao hắn lại đưa “phao” cho tôi,những câu hỏi này cứ đeo bám cho tôi,cho đến giờ ra về,hắn đến gần tôi
-Không có mình là bạn “die” rồi nhé!!!
-Muốn gì để tôi “đền ơi đáp nghĩa” cho nè?
-Một chầu nước thôi.
-Cũng được.
Tới lúc đó,tôi thấy anh chàng này có một cái gì đó rất đáng yêu,nó chưa hẳn là làm tôi yêu anh chàng ấy nhưng có một cái gì đó để tôi nhớ về,dạng như tôi đã được nghe trong phim Kính Vạn hoa là “rung động đầu đời” đó.
Tối hôm đó,ba tôi kêu tôi đi qua bưu điện để đưa giúp ba lá thư,xui cho tôi,sau khi bỏ thư xong thì trời lại mưa,bỗng nhớ kế bưu điện là nhà của Phương Thảo,tôi vừa tính chạy lại thì cửa nhà bỗng mở ra,còn ai ngoài con Thảo nó bước ra
-Tìm chàng nào???-con Thảo mặt mày nghi ngờ nhìn tôi
-Trời mưa muốn chết mà tìm chàng nào.
-Không phải chờ Đăng Khiêm đến rước à ?
-Thấy bà có dấu hiệu của bệnh tâm thần rồi nha Thảo.
-Nói đúng thì thôi chớ,vào nhà đi.
Tôi vừa dợm bước thì điện thoại di động của tôi réo lên,bắt máy là tiếng khóc của má tôi dội vào tai
-Con về liền đi-má tôi vừa gọi vừa khóc
-Dạ-tôi lại chỗ Phương Thảo xin nó cây dù,nó hỏi gì tôi cũng trả lời không biết vì thật sự,tôi chả biết gì cả,nghe má tôi bảo về thì tôi về thôi.
Tôi chạy bán sống bán chết chạy về nhà,người đợi cửa là bố tôi
-Con vào đi-bố tôi mặt mày buồn rầu làm tôi bỗng hoang mang
-Có chuyện gì vậy bố ?
-Bố bị chuyển công tác sáng Los Angeles,California
-Hả-tôi ngẩn ngơ,vậy thì có gì
-Cả gia đình sẽ đi theo
Ặc,giờ thì mới có chuyện rồi đây,bỏ bạn bè,bỏ mọi người ở lại à ?,tôi nghĩ là tôi không đánh đổi đâu
-Bố,không còn cách khác à ?
-Chú Hank,từ Los Angeles trở về,nói là muốn làm việc ở Việt Nam,rồi chọn bố qua Los Angeles để khảo sát thị trường 2 nước để đưa ra những nhận xét đúng nhất.
-Con không đi đâu-tôi vừa chạy đi vừa khóc,tôi không hiểu sao tôi lại làm như vậy nhưng hình ảnh đầu tiên trong đầu mà nghĩ tới,chính là hình ảnh của hắn,tên Đăng Khiêm.
Dù bố tôi nói còn 1 tháng nữa gia đình mới đi,mà sao tôi vẫn thấy buồn,thấy chán,bố và má tôi đã gọi điện cho cô giáo tôi xin rút học bạ để tôi qua bên Mỹ học
Kể từ ngày hôm đó,tôi cố gắng phải đối xử tốt với mọi người vì muốn người ta còn nhớ đến tôi khi tôi đi,còn chuyện đi Mỹ,tôi giấu không cho ai biết,ngay cả Phương Thảo,lúc tôi trả nó cây dù,nó hỏi tôi chỉ nói là mẹ kêu về rủ đi ăn tiệm mà tôi thích nên tôi mới vậy vì nó không nghe mẹ tôi khóc trong điện thoại.
Một hôm,Đăng Khiêm nó ngoắt tôi ra
-Có chuyện gì vậy Nhi?Nhà bạn sao mình thấy buồn buồn.
-Không có gì đâu mà
-Thiệt không đó ?
-Đã nói là không có gì-tôi bắt đầu cáu lên.
-Ừ,vậy thì thôi
Kể từ ngày hôm đó,tôi có cảm giác tôi thích Đăng Khiêm và hắn cũng thế.Chúng tôi cùng uống một ly nước,giành nhau một dĩa cá viên chiên,có bữa hắn đem cả 2 bịch Poca,chúng tôi vừa ngồi ăn vừa trò chuyện,mặc con Phương Thảo cứ la tôi có bạn trai quên bạn thân.
Rồi chuyện gì đến cũng phải đến,đã một tháng rồi,giờ tôi phải đi,chuyến đi rất nhẹ nhàng,không có Phương Thảo,không có Đăng Khiêm,chỉ có gia đình tôi.
-Mọi người dừng lại !-giọng nói này quen quen,một tháng hơn đủ để tôi nhận ra giọng nói này
-Đăng Khiêm-tôi há hóc miệng ra bạn làm gì ở đây vậy?
-Sao đi mà không nói ?
-Chuyện đó không quan trọng,sao bạn biết ?
-Bạn không nhớ là nhà mình kế nhà bạn à,mình đã biết chuyện này từ cái hôm mà bạn cầm cây dù chạy về nhà,mình hỏi bạn chỉ vì muốn xem coi bạn có xem mình là người bạn thân không,vậy mà…..
-Mình xin lỗi.
-Thôi,không cần đâu.
-Mình đi nha,sắp đến giờ rồi
-Trước khi đi,mình muốn nói với bạn một điều,MÌNH THÍCH BẠN,mình thích bạn từ cái lúc mà ngày đầu tiên vào lớp.chỉ có bạn không chú ý mình,thích những điểm dễ thương của bạn…
Tôi lặng người,cả thế giới này giống như đang xoay chuyển trước mặt tôi.Tôi chạy đi,bỏ lại Đăng Khiêm đứng nhìn.Rồi quay qua nói:
-MÌNH CŨNG THÍCH BẠN.
***
“Đã mười năm rồi nhỉ ?”-chân bước ra khỏi cổng sân bay Tân Sơn Nhất,tôi tự hỏi,10 năm rồi,kể từ cái ngày mình rời Việt Nam,10 năm rồi,kể từ cái ngày phải xa Phương Thảo,và đã 10 năm rồi,kể từ cái ngày mà mình rời xa Đăng Khiêm.

Vì nóng lòng muốn kiếm Đăng Khiêm,vừa về tới nhà,tôi sực nhớ hôm nay là ngày 20/11,quăng cái vali để đó,tôi leo lên taxi chạy tới trường xem có Đăng Khiêm không vì bác Trình,hàng xóm của tôi nói là,gia đình Đăng Khiêm mới dọn đi ngày hôm qua.
Đứng trước cổng trường,tôi thấy hồi hộp sao ấy,đầu óc cứ hiện ra những dạng câu hỏi:
-Vào trong làm gì ?
-Nếu không có Đăng Khiêm thì làm sao ?
-Mà bước vào nếu gặp Đăng Khiêm thì mình nói gì đây ?
…….
-Làm gì mà đứng trước của trường vậy ?
-Đăng Khiêm-tôi la như vừa trúng vé số,mà phải trúng độc đắc 10 tờ.Vừa nói vừa chạy lại ôm Khiêm
-Bạn về hồi nào ?
-Mới về hồi nãy,nghe bác Trình nói bạn dọn nhà đi rồi nên giờ mới đi kiếm.
-Ừ,giờ mình ở gần trường,vì mình là thầy giáo trường Hồng Bàng mà.
-Sướng nha.
Tụi tôi vừa đi vừa nói,ngày hôm đó,chúng tôi quyết định là sẽ đi lại những quán ăn hồi đó chúng tôi đã được ăn.Những kí ức cứ ùa về trong tôi.
-Xấu nha,đi ăn với bạn trai bỏ bạn thân-câu đầu tiên con Thảo nói với tôi đó à…
-Đâu có đâu ?-tôi ngượng ngịu nhìn nói
-Ác độc quá,tại sao đi Mỹ mà không nói,nghe cô Thúy nói mình mới biết đó Nhi-con Thảo nhăn mặt trách
-Thì giờ trước mặt để đền bù nè,muốn cái gì ?
-Vậy thì bao mình ăn đi,mừng ngày trở về-lúc nói câu này,mặt con Thảo mờ ám biết chừng nào,tôi thấy vậy vì tôi biết chắc,tôi mà bao nó là cái túi tôi không còn một cắt chứ đừng nói một đồng.
Ăn uống xong,tôi và Khiêm “cáo từ” con Thảo để đi riêng.Con Thảo không nói gì,chỉ chờ lúc có mình tôi thì mặt bắt đầu mờ ám:”Chừng nào đám cưới ?”-và tất nhiên,tôi đánh nó một cái thiệt mạnh vào vai.
Tối hôm đó,đang đi trên đường về nhà thì Khiêm hỏi tôi
-Sao,đồng ý không ?
-Đồng ý cái gì ?
-Nhận lời 10 năm trước.
-Để coi nào…
-Đừng làm khó mình nữa…
Khiêm bỗng quì xuống,nếu như một đứa mê phim Hàn Quốc như tôi thì tôi rất dễ để nhận ra ý Khiêm là gì.
-Thôi được rồi,đồng ý.
Đúng lúc nói câu đó,tôi bỗng nhớ câu “châm ngôn” của con Phương Thảo:”Tình bạn dễ dàng chuyển sang tình yêu.”
…..
Hết

Tài Sản của lhdang2000
Chữ ký của lhdang2000

Copy đường link dưới đây gửi đến nick yahoo bạn bè!

Fri Jun 01, 2012 8:44 am
"Tình yêu" tuổi học trò Bgavat18
"Tình yêu" tuổi học trò Bgavat10"Tình yêu" tuổi học trò Bgavat12"Tình yêu" tuổi học trò Bgavat13
"Tình yêu" tuổi học trò Bgavat15
.:Dark:.
"Tình yêu" tuổi học trò Bgavat17
"Tình yêu" tuổi học trò Bgavat19"Tình yêu" tuổi học trò Bgavat21"Tình yêu" tuổi học trò Bgavat22
[Cộng Đồng VEF] - .:Dark:.
Tước Hiệu*VEF* Chairman

Hiện Đang:
Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 63
VEF-Cents VEF-Cents : 172
Uy Danh *VEF* Uy Danh *VEF* : 0

"Tình yêu" tuổi học trò Vide10

Bài gửiTiêu đề: Re: "Tình yêu" tuổi học trò
https://vn-giaitri4rum.forum-viet.com

Tiêu đề: "Tình yêu" tuổi học trò

CHuyện hay thật, ước gì mình cũng như 2 e ý Very Happy

Tài Sản của .:Dark:.
Chữ ký của .:Dark:.

Copy đường link dưới đây gửi đến nick yahoo bạn bè!

"Tình yêu" tuổi học trò

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang
Trang 1 trong tổng số 1 trang
* Bài viết sưu tầm nên ghi rõ nguồn hoặc viết (Sưu Tầm). * Không dùng những ngôn từ thiếu lịch sự.* Tránh spam nhảm những chủ đề không liên quan.
* Bấm nút A/a bên góc phải nếu gặp vấn đề khi chèn hình vui.
* Nếu thấy bài viết hay, hãy bấm nút để khích lệ người viết.
Yêu cầu viết tiếng Việt có dấu.
Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Vietnam Entertainment Forum :: Truyện - Manga - Anime :: Đọc truyện :: Truyện ngắn-